Người bố ở Phú Thọ đừng bao biện nữa: Không một cha mẹ có lương tri nào "dạy con học"... đến tổn thương 36% cả!

2026-05-09 07:18
- Xin đừng bao giờ lấy lý do "vì con học kém" để bào chữa cho hành vi ác thú. Bởi vì, không có bài tập nào quan trọng hơn tính mạng và nhân phẩm của một đứa trẻ!

Chúng ta vẫn thường đùa vui với nhau về nỗi khổ khi "kèm con học": nào là tăng xông, nào là tổn thọ, nào là muốn "bốc hỏa". Nhưng từ sự nóng nảy nhất thời đến hành động dùng dây sạc quất liên tiếp vào đứa trẻ 7 tuổi là một khoảng cách mênh mông của đạo đức và nhân tính. Đừng đánh lận con đen, vì không một cha mẹ nào dạy con kiểu ấy cả!

Khi "áp lực dạy con" bị lợi dụng làm bình phong cho cái ác

Vụ việc người cha tại Phú Thọ bạo hành con ruột dẫn đến thương tích 36% đang khiến dư luận sục sôi. Lý do được đưa ra nghe có vẻ rất "vì tương lai con em": Cháu làm bài chậm, chưa hoàn thành bài tập.

Trong đời sống thường ngày, việc cha mẹ mất bình tĩnh khi thấy con mải chơi, lười học là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, sự "mất bình tĩnh" của một người cha có đầy đủ lương tri sẽ dừng lại ở một lời quát mắng, một roi răn đe vào mông để con tập trung hơn. Còn hành vi lấy dây sạc điện thoại dài 1m, gập đôi lại để tăng sức nặng, rồi quật liên tiếp vào lưng, vào người một đứa trẻ mới bước vào lớp 2, thì đó không phải là dạy dỗ.

Đó là sự trút giận đê hèn của một kẻ mạnh lên một cơ thể yếu ớt, không có khả năng tự vệ.

Người bố ở Phú Thọ đừng bao biện nữa: Không một cha mẹ có lương tri nào dạy con học... đến tổn thương 36% cả!
Những thương tích trên cơ thể bé trai do bị bố đánh

Con số 36% thương tích: Những lằn roi của sự tàn nhẫn

Hãy nhìn vào kết luận giám định: 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da. Với một người trưởng thành, 36% tổn thương cơ thể đã là một sự tàn phế lớn, huống chi là với một đứa trẻ 7 tuổi, độ tuổi mà khung xương và tâm hồn còn non nớt như mầm cây.

Việc dùng dây sạc, một vật tày dai và đau, đánh đến mức để lại hàng chục vết sẹo cho thấy đây không phải là một "phút lỡ tay". Đó là một quá trình tấn công dồn dập. Đáng sợ hơn cả là thái độ sau đó: Xịt tinh dầu lên vết thương của con rồi đi ngủ. Sự lạnh lùng này cho thấy một sự đứt gãy hoàn toàn về tình mẫu tử/phụ tử. Đứa trẻ đau đớn, dùng tay đỡ, cất tiếng xin lỗi trong nước mắt, nhưng người cha vẫn không dừng lại.

Đó không phải là nóng tính, đó là sự tàn độc.

Đừng để sự im lặng tiếp tay cho tội ác

Một chi tiết khiến chúng ta phải suy ngẫm: Vụ việc diễn ra từ cuối năm 2025, nhưng phải đến đầu năm 2026, khi người mẹ đến thăm con tại trường mới phát hiện ra. Tại sao một đứa trẻ với cơ thể đầy sẹo và vết bầm lại có thể "tàng hình" suốt thời gian đó?

- Hàng xóm có nghe thấy tiếng khóc xé lòng của cháu K. không?

- Nhà trường có nhận thấy sự thay đổi trong tâm lý hay những dấu hiệu bất thường trên cơ thể học sinh khi đi học mỗi ngày?

Chúng ta thường ngại can thiệp vào "chuyện nội bộ" của gia đình nhà khác, nhất là chuyện cha mẹ dạy con. Chính cái tâm lý "đèn nhà ai nhà nấy rạng" đã vô tình tạo ra những bức tường kín kẽ để những kẻ bạo hành như Nguyễn Hà Chung lộng hành.

Dạy dỗ một đứa trẻ nên người cần sự kiên nhẫn, bao dung và cả những kỷ luật thép. Nhưng kỷ luật thép không bao giờ đồng nghĩa với việc hủy hoại thân thể và tinh thần của con cái.

Nguyễn Hà Chung sẽ phải đối mặt với bản án của pháp luật, đó là điều chắc chắn. Nhưng bản án lớn nhất chính là sự ghẻ lạnh của xã hội và sự rạn nứt vĩnh viễn trong tâm hồn đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn lên trong đòn roi sẽ không học được cách làm người tốt, nó chỉ học được cách sợ hãi và cách sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Xin đừng bao giờ lấy lý do "vì con học kém" để bào chữa cho hành vi ác thú. Bởi vì, không có bài tập nào quan trọng hơn tính mạng và nhân phẩm của một đứa trẻ!

Theo Phụ Nữ Mới

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


5 phút mỗi ngày cho đôi chân dài, thon gọn